Review truyện Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, dị giới, trọng sinh, sủng, nữ cường

Quân Thanh Vũ x Vô Tình (Mộ Ly Trần)

Đã rất lâu rồi mình không còn đọc truyện mới cũng như đăng bài review nữa. Đa số thời gian mình dành để đọc những bộ kinh điển như Y thủ che thiên, Thứ nữ hữu độc… Nhưng đọc hoài cũng khá chán vì nắm quá rõ tình tiết và kết thúc, nên mình quyết định tìm đến một bộ mới. Sau khi đọc 7749 bình luận của nhiều bộ, mình thấy bộ này được vote cao nhất nhưng lại không có nhiều người comment (đa số khen).

Kiếp trước, nữ chính Quân Thanh Vũ bị gia đình lừa gạt, phản bội để lấy Chu Tước Bảo Đỉnh, còn ra lệnh truy sát, cuối cùng không những bản thân mất mạng mà còn liên lụy cả bằng hữu Gia Cát Vân cùng sư phụ Vân Sơn. Nhờ Chu Tước, Thanh Vũ được trọng sinh trở về 10 năm trước khi chết để làm lại từ đầu. Mặc dù cũng có một chút vô lý nhỏ là Chu Tước rất lạnh lùng nhưng lại chịu bỏ phần lớn tu vi để giúp Thanh Vũ trọng sinh, nhưng tạm thời không tính, nếu không có chi tiết này thì truyện kết thúc luôn rồi.

Có điều, từ giây phút được trọng sinh, Thanh Vũ đã nghiễm nhiên có rất rất rất nhiều bàn tay vàng: Có được Chu Tước Bảo Đỉnh chứa đầy món đồ vô giá, có một sư phụ Vô Đạo lão nhân làm người hướng dẫn (trên danh nghĩa – lý do là gì thì mình sẽ nói sâu sau), có thể chất đặc biệt, có Chu Tước…

Nữ chính có bàn tay là chuyện rất thường tình, có thể kể đến Y thủ che thiên, Mộ Chỉ Ly cũng may mắn sở hữu nhiều thần thú có thân phận cường đại, nhiều bảo vật, thiên tài trong thiên tài… Mình không hề ác cảm với việc tác giả cho nữ chính bàn tay vàng, nhưng vàng cỡ nào cũng cần tiết chế một chút.

  • Thanh Vũ thăng cấp tu vi nhanh như gắn tên lửa, vấn đề cũng không có gì nếu tác giả để nữ chính trải qua cố gắng, rèn luyện để nâng cao tui vi. Tác giả chỉ miêu tả qua loa là một năm, hai năm sau nữ chính tăng lên cấp bậc mới cùng sự trầm trồ của mọi người. Cho dù khiêu chiến vượt cấp để củng cố/ tăng tu vi cũng rất vô lý vì quá nhanh, chỉ trong vài chiêu. Nữ chính cũng chỉ có 2-3 công pháp chính để công kích dù nhận được quá nhiều bảo vật (Nhiếp hồn châu, thần khí, tử quả, thụ quả…).
  • Về phần luyện trận, nữ chính cũng như gắn tên lửa không kém tu vi. Đó là do cách tác giả xây dựng quá non tay. Tuy Thanh Vũ có thể chất thích hợp làm luyện trận sự ngàn năm mới gặp, những cũng không cần buff quá đà bằng cách không học và tập luyện nhiều lần mà đã dễ dàng đột phá. Bởi vì đa số có tình tiết như vầy: nữ chính cần tỉ thí, đối thủ và nữ chính cùng cấp bậc, muốn thắng phải làm trận pháp cao hơn. Nếu tác giả viết thêm tình tiết Thanh Vũ đã học xong cách làm trận pháp cao hơn, cũng đã thử mấy lần rồi, thì mình còn tạm chấp nhận. Về phần Vô Đạo lão nhân, lý do mình thấy ông chỉ là sư phụ trên danh nghĩa vì ông chẳng giúp được gì quá nhiều, Thanh Vũ tự học và tự thăng cấp rồi =))
  • Khi chiến đấu vượt cấp, Thanh Vũ chỉ bị thương nhẹ, còn những nhân vật phụ khác đều chết. Kể cả khi chiến đấu với cường giả cách nhiều bậc vẫn có thể trúng chiêu mà không bị chết lập tức hay bị thương nặng.
  • Linh thú và bảo vật thu về rất nhiều nhưng chỉ dùng để nâng tầm cho nữ chính, đồng thời để đánh hội đồng nhân vật phản diện. Vì thế, các linh thú và bảo vật đều rất nhạt nhòa. Trong số các bàn tay vàng hỗ trợ nữ chính, chỉ có một số nổi bật hơn một ít (nhưng không nhiều): Tiểu Hoàng, Chu Tước, Tiểu Điện.
  • Nữ chính thanh lãnh và kiểu cũng kiêu ngạo. Không có bàn tay vàng, khẳng định nữ chính chết ngay từ chương đầu. Ngoài những bàn tay vàng buff quá đà khiến cho nữ chính chẳng bao giờ thật sự gặp nguy hiểm, ngay từ đầu, Thanh Vũ đã vào cửa hàng rồi không biết lấy tự tin ở đâu mà đòi thi đấu với người ta, trong khi lúc đó chẳng biết gì cả, mới vừa trùng sinh được không bao lâu. Mình cứ tưởng nữ chính chuẩn bị chuyển nghề làm thầy thuốc luôn chứ, thấy nhìn mặt đoán bệnh cũng giỏi quá.

Nam chính Vô Tình (Mộ Ly Trần) cũng là nhân vật làm nền cho nữ chính, chẳng qua khác với các nhân vật phụ kia, Vô Tình là nam chính nên có được nữ chính thôi. Thân phận của Vô Tình được khắc họa khá rõ ràng: có quá khứ, lý do trở nên lạnh lùng, lý do có độc trong người và có tu vi cao. Và chỉ có vậy thôi. Đây là nam chính mờ nhạt điển hình, chỉ được tạo ra theo hướng có tu vi hơn người, nhan sắc khí chất hơn người để bảo vệ nữ chính, làm bàn tay vàng của nữ chính và đặc biệt chỉ yêu một mình nữ chính, hoặc để hỗ trợ bàn tay vàng cho nữ chính (như song tu ở cuối truyện).

Các nhân phản diện thì như mất não, kể cả tiền bối sống chục trăm năm tới mấy trăm năm, toàn bộ đều như con nít, chắc chỉ biết tu luyện hay gì mà toàn kế vặt vãnh, đầu óc suy nghĩ non choẹt. Các tiền bối như vậy hỏi sao những tiểu bối còn tệ hơn vậy: nam nữ gì toàn háo sắc, hám tài, ích kỷ.

Hai nhân vật có liên hệ với kiếp trước của Thanh Vũ là tỷ muội tốt Gia Cát Vân và sư phụ Vân Sơn: Kiếp trước quan trọng bao nhiêu, kiếp này vô nghĩa bấy nhiêu. Ngoại trừ việc làm thành một phần thành công của nữ chính – thành công trong việc báo đáp ân nghĩa kiếp trước thì chẳng còn tác dụng khác. Đặc biệt là Vân Sơn, kiếp này không dạy dỗ được gì cho nữ chính mà còn được nữ chính giúp đỡ nữa. Hai nhân vật này mờ nhạt xa so với Quân Béo.

Điểm cộng ở chỗ: không phải cứ phụ thân, gia gia, tỷ muội của nữ chính là auto tốt. Ở đây phản ánh đúng thực tế là có những bậc cha mẹ nhẫn tâm, ích kỉ. Mình cứ tưởng tác giả sẽ hướng theo lối mòn – phụ thân của Thanh Vũ sẽ có khổ tâm gì đó, hoặc đang âm mưu gì đó để tẩy trắng cho nhân vật này, nhưng không, nhân vật này là xấu xa thật sự. Cũng may là cuối cùng mẫu thân của Thanh Vũ không chết và còn tìm được người thật lòng yêu bà ấy.

Mình đã tính bỏ ngang ngày từ tầm 10 chương đầu nhưng mà mình tò mò không biết sau đó mọi thứ có ổn hơn hay không. Ai ngờ phí hết thanh xuân để đọc mà truyện dở đến vậy. Mình sẽ không bao giờ đọc lại bộ này.

Mình cho 1/5 điểm.

Bình luận về bài viết này